Nắng đã về

Vào 1 ngày nào đó khi lướt FB tôi thấy Nắng check-in ở đây, khi đó tôi nhớ rõ bản thân không quá vui thì phải… Giống như là cảm giác khi qua mức “quá” thì chẳng còn “nhiều quá” nữa rồi, vì có háo hức hay vui vẻ thì cũng không thay đổi được gì, vì có làm sao cũng có thay đổi được cái gì ? À thì có làm gì đâu mà còn nói “có làm sao”…..

Tôi đã không làm làm gì cả, một chút cũng không, đơn giản vì tôi nhát quá ! Nhưng tôi lại cứ giữ khư khư cái điều này , bạn tôi bảo tôi cứng đầu, ừ thì chắc tại chưa tia được người khác ấy.

Dù sao thì cũng chào mừng Nắng đã về !

Advertisements

Điều từng tồn tại chính là tình bạn tôi thật sự trân trọng

Có một sự thật là, chuyện giữa tôi và người nào đó như nắng không tồn tại thứ gì cả… có chăng đó là những lời tôi chưa từng có can đảm nói ra, tôi dường như biến thành người vô hình trong cuộc sống của ai đó ,mà cũng lạ lắm, sao tôi lại cứ giữ những điều đẹp đẽ trong quá khứ như thế này?! Chẳng phải cứ buông bỏ là được sao? Chỉ là, tôi tiếc nuối.

 

Happy birthday

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_sunflower-bridal-bouquet(1).jpg

(cre: theflorallife.com)

Bạn hướng dương đã quay lại và lần này tôi đã cười như điên khi biết rằng kỳ ngủ đông của bạn đã phải kết thúc trước hạn sinh nhật ! hahahaha lý do là vì bạn muốn khoe hình chụp với ma my. Nhưng tôi không chúc bạn vào ngày sinh vì đơn giản không còn muốn chúc nữa!

Hôm nay tôi mới chúc *^^* Chúc bạn sinh nhật vui vẻ và mỗi ngày mới của 365 ngày sắp tới đều tràn đầy năng lượng cũng như niềm tin thực hiện những hoạch định của bản thân, chúc bạn thành công! Yeah! 🎂🎉💋

P/s. Cho đến tận hôm nay, sau nhiều thật nhiều năm tôi mới bắt đầu có sự nghi ngờ về nụ cười năm ấy có phải dành cho tôi hay không? phải chăng đó là dành cho người nào đó đứng gần tôi…..? Phải mà không có nụ cười đó nhỉ, như vậy sẽ không có chuyện như bây giờ…..

Đóa hoa hướng dương lại biến mất!

Cứ mỗi năm đến dịp này bạn lại biến mất, còn nhớ năm đầu tiên khi tôi phát hiện bạn bỗng mất tích trong list friend của mình tôi đã tự hỏi: ” phải chăng mình đã làm gì quá đáng hay không?” nhưng ” kỳ diệu” là sau ngày sinh nhật bạn lại ” ngoi lên”….. lúc ấy tôi thật sự, thật sự có cái cảm giác như là bị tổn thương sâu sắc, bởi vì tôi đã hy vọng có thể nhân ngày này làm như bao người khác ” vô tình” nhớ đến và nhắn lời chúc sinh nhật vui vẻ.Có lẽ bạn bè của bạn rất rất rất nhiều nên bạn ngại phải trả lời cho từng người một hoặc cũng có lẽ bạn vốn chỉ thích nhận lời chúc của một số người như người thân, bạn bè chẳng hạn?!
Cứ như vậy bạn duy trì như thế mấy năm nay! Tôi cũng tự nhiên thành quen khi biết rằng hoa hướng dương của tôi lại chơi trò mất tích, đến mức tôi đã có ý nghĩ đại loại như là ….. ” ở cử” hay ” ngủ đông” vậy , hahaha …..Chỉ là sau tất cả tôi cũng chỉ là một đứa bạn bình thường trong số vô số bạn bình thường của bạn mà thôi, khi muốn bạn vẫn để cho tôi thấy ,và, khi không muốn bạn kick tôi ra để tôi không thể nào tiếp cận hay ít nhất còn biết chúng ta còn là bạn ….. bình thường thì chẳng sao, tôi không suy nghĩ nhiều chỉ là nghĩ không thể chúc sinh nhật bạn tôi lại thấy sao sao ấy! Tôi đúng là thích thể loại tự ngược bản thân …..

Cho những năm tháng mộng mơ

Tôi đã từng có 1 lần can đảm, thổ lộ tình cảm với anh hàng xóm ;”) ngẫm lại cũng không biết lúc ấy do nhỏ dại hay sửu nhi quá mà viết cả một lá thư tình !!!!!

Câu chuyện đến đây là hết, cảm xúc trào dâng trào khi nghe lại bài Keshou của JJ.

Có cái gọi là kí ức tuổi thanh xuân

Đã qua rất lâu, rất lâu rồi tuổi trẻ được phép phạm sai vẫn có cơ hội làm lại. Ước gì được trở lại tuổi trẻ chẳng biết sợ là gì, một lần nữa nghiêm túc trải qua tuổi trẻ mà bản thân đã để bỏ lỡ cơ hội một cách ngu ngốc…..